[Trong lòng tôi có ma] Chương 2

Chương 2

Nhân viên y tế trường học?

Đồ Sam nhìn ‘nam quỷ’ này thêm một chút, bốn phía đen sì, lớp hóa trang của anh ta đậm như thế, hoàn toàn không thấy được ngũ quan thật, cô chỉ cảm thấy mũi anh ta rất đẹp, thẳng và dốc.

Đồ Sam nuốt nước bọt, theo bản năng hỏi: “Là nhân viên y tế trường học?”

Chàng trai lườm cô một cái: “Là trường ma.”

Ực – nhìn khóe môi đầy máu và cả ống nghe lạnh lẽo trước ngực, Đồ Sam quyết định dừng chủ đề này.

“Anh có thể thả tôi xuống không?” Cô hỏi.

Chàng trai buông cô, khẽ nâng cằm: “Phía trước là cửa ra, cô ra ngoài không thành vấn đề chứ?”

Đồ Sam nhìn theo hướng anh chỉ, không khỏi che mắt, ánh sáng lóe lên từ chỗ đó khiến cô không kịp thích ứng, chỉ khẽ nói thầm: “Quay lại cũng được.”

Chàng trai cười nhạt.

Ngắn ngủi một tiếng, âm sắc trầm ấm, như ngọc thạch gõ lon.

Đồ Sam quay đầu lại, anh ta đã xoay người rời đi, không lời tạm biệt.

Đồ Sam nhíu mày, đi tới ngưỡng cửa.

Nam sinh có vóc dáng thấp đã sớm đợi cô, anh ta cười rực rỡ: “Ôi, rốt cuộc cô đã ra ngoài rồi.”

Đồ Sam dừng bước, cọ mũi chân: “Tôi còn chưa đi hết.”

Nam sinh nói: “Cô dám nằm trên giường ký túc xá nữ sinh đã giỏi lắm rồi.”

“Ồ.” Đồ Sam rũ mắt, không hề có cảm giác kiêu ngạo.

“Sao cô có thể làm được điều đó?” Bỗng nhiên có người hỏi.

Đồ Sam giương mắt nhìn, em gái trước sảnh đang khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường, có chút khó tin nhìn cô, bĩu môi hỏi: “Ngủ thật à?”

Đồ Sam day huyệt thái dương: “Chắc là ngủ thật…”

Phì, em gái trước sảnh bật cười, lông mày nhăn lại: “Ngủ bằng cách nào?”

Đồ Sam nghiêm túc nhớ lại: “Tôi rất sợ hãi, nằm trên giường, nhắm chặt mắt, cái gì cũng không dám nhìn, sau đó… Không có sau đó.”

Lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy.

Đồ Sam thầm bổ sung trong lòng.

“Cô giỏi thật…” Em gái trước sảnh gật đầu bội phục: “Cô vẫn nên về nhà ngủ đi, bên trong lạnh, dễ bị cảm lắm.”

“Được rồi.” Đồ Sam nhìn đôi giày da nơ bướm của mình, ướt sũng, nhưng không bẩn.

Hóa ra máu trên đất, chính là nước.

Lấy túi xách và di động, Đồ Sam sực nhớ ra một chuyện, vòng lại hỏi: “Người ôm tôi ra là ai vậy?”

Cô gái trước sảnh trả lời như thường lệ: “Là ma bên trong.”

Đồ Sam nói: “Không phải.”

Cô gái nhìn cô: “Hả?”

Đồ Sam đứng im, chậm rãi phân tích.

Cô gái trước sảnh và cậu trai trước cửa đồng loạt cười thành tiếng.

***

Chạng vạng, Du Dần kết thúc công việc. Ở phòng thay đồ đổi T-shirt, tẩy trang, anh lau mặt sạch sẽ, lấy bao đàn ghita khoác lên một bên vai, đi ra ngoài.

Dọc đường đi, anh vò đầu, lọn tóc vẫn còn hơi nước ẩm ướt.

Ra khỏi cửa, Du Dần vẫy tay chào Điền Nhạc, vừa định bước đi thì bị một chân chắn ngang.

Không cần nghĩ cũng biết người chặn đường là Thích Phi Phi, Du Dần giật khóe miệng: “Nhấc chân.”

Thích Phi Phi lập tức thu chân, híp mắt, nhai kẹo cao su, úp mở: “Đi hát à?”

Du Dần đáp ‘ừ’ một tiếng.

Thích Phi Phi chống cằm, cười chế nhạo: “Cảm giác được ôm loli thế nào?”

Du Dần nhíu mày, không hiểu.

“Cô gái buổi chiều…” Ngón tay cô vẽ vòng tròn giữa không trung: “Tiểu loli đáng yêu như thế, ôm không nỡ buông tay chứ gì.”

Điền Nhạc ở một bên cười khanh khách không ngừng.

Du Dần nhăn mày: “Cô có biết tôi ôm thế nào không?”

Thích Phi Phi cười quyến rũ: “Anh có biết trước khi đi người ta nói gì với em không?”

Du Dần hỏi: “Nói gì?”

Thích Phi Phi chỉ vào ngực mình, tỏ vẻ thành kính: “Cô ấy làm tư thế này, biểu cảm này, nói, anh, có nhịp tim, rất ấm áp.”

Du Dần ngẩn ra, khẽ cười.

Mặc kệ bọn họ lắm lời, Du Dần xách bao đàn ghita, vẫy tay, rời khỏi nhà ma.

***

Đồ Sam trở về phòng ngủ, đi về phía ghế.

Tủ bàn học của cô được bao quanh bởi mành sa hồng nhạt, tựa như kết giới ma pháp, khiến cô tách biệt với nhóm bạn cùng phòng.

Phờ phạc ngồi xuống, Đồ Sam thở dài một tiếng, thay đổi tư thế, nằm sấp xuống bàn.

Làn váy thiếu nữ tầng tầng lớp lớp khiến cô như chôn mình trong thế giới ‘maracon’ trong truyện cổ tích.

Bạn cùng phòng Viên Hân cắn quả đào mật đi qua, dừng cạnh bình nước: “Hôm nay Tào Trí Thành tới tìm cậu.”

Đồ Sam tức khắc ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong như hồi quang phản chiếu.

Viên Hân đặt cốc dưới bình nước: “Anh ta trả lại toàn bộ những thứ cậu tặng, nhờ chúng tớ chuyển cho cậu.”

Đồ Sam lại thẫn thờ nằm úp sấp trở lại.

“Tớ không nhận, toàn Gucci, LV, dọa chết người.” Viên Hân rót nước, nói: “Làm mất tớ không đền nổi, tớ bảo anh ta tự tìm cậu.”

Đồ Sam nhảy dựng lên, nắm tay cô ấy lắc qua lắc lại: “Cảm ơn cậu! Viên Hân! Đồng chí tốt! Cho tớ và Tào Trí Thành cơ hội gương vỡ lại lành!”

Viên Hân ghét bỏ buông tay ra: “Được rồi, chia tay thì chia tay, Tào Trí Thành vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt đẹp, cậu cũng đừng suy sụp không gượng dậy nổi, với điều kiện của cậu tìm người nào chẳng được.”

Đồ Sam nháy mắt: “Nói chuyện với cậu giống hệt nói chuyện với mẹ tớ.”

“Xuống địa ngục đi.”

***

Đồ Sam lại mất ngủ.

Tào Trí Thành nói lời chia tay đã nửa tháng, nửa tháng này, cô gần như không chợp mắt, thể xác và tinh thần mỏi mệt rã rời, mỗi ngày ra cửa đều phải đánh phấn nền dày hơn trước.

Dáng vẻ Tào Trí Thành Xung hét lên với cô trước khi chia tay một ngày vẫn còn rành rành trước mắt:

“Váy em mặc khiến anh rất xấu hổ, em biết không?”

Ngày hôm sau, Đồ Sam cố ý đổi một bộ đồng phục JK màu sắc nhẹ nhàng kiểu dáng đơn giản đi gặp anh ta.

“Mẹ nó có độc.” Tào Trí Thành lại gào ầm lên.

“Anh không thích em mặc như vậy, vì sao bây giờ mới nói?” Đồ Sam ngập ngừng, rưng rưng nước mắt.

Tào Trí Thành lạnh giọng: “Không biết, nhìn đủ rồi.”

Cô quệt mắt: “Anh muốn chia tay với em?”

Tào Trí Thành đáp: “Em nghĩ sao.”

Ánh mắt anh ta lạnh như băng như muốn nói kết cục đã định. Đồ Sam khóc thút thít, chạy thục mạng về ký túc xá.

Ngực cô trống rỗng, trái tim ở lại chỗ Tào Trí Thành, bị anh ta dẫm nát dưới gót giày.

Đồ Sam nằm trên giường, khóc một đêm, bạn cùng phòng không ai khuyên được.

Ngày thứ hai, cô định đi tìm Tào Trí Thành, nào ngờ số điện thoại của cô đã bị chặn.

Ngày thứ ba, Đồ Sam đến ký túc xá nam sinh định chặn anh ta, Tào Trí Thành thính mũi đi đường vòng.

Đồ Sam đợi không biết bao lâu, nam sinh lục tục xuống tầng nhìn bộ váy lướt thướt và chiếc ô nhỏ, nhìn cô giống như nhìn khỉ, cười đùa không ngừng.

Ngày thứ tư…

Ngày thứ năm…

Ngày thứ mười lăm…

Đồ Sam thức trắng đêm, phía Đông đã sáng, chim sẻ ngoài líu lo ríu rít, cô biết, đêm nay lại phí hoài rồi.

Lãng phí của cô chẳng hề có tác dụng, tự tôn, cô đơn, khổ sở, tưởng niệm đè nén bên trong, mấy ngày Tào Trí Thành bỏ cô, màn đêm dường như cũng dài đằng đẵng vô tận.

Chạng vạng buông xuống, ngay cả sao cũng không có.

Đồ Sam bắt đầu tìm lối thoát cho mình, cô lên mạng rất lâu, xem nhảy Bungee, nhảy dù, dù lượn… Cuối cùng cô chọn chọn đi nhà ma phát tiết.

Hiệu quả vẫn phải có.

Đồ Sam bắt đầu hoài niệm cảm giác trong nhà ma hôm qua, không có ác mộng, không có ký ức, không có dĩ vãng khó buông.

Chỉ có sợ hãi, nỗi sợ ấy khiến cô quên đi tất cả, cùng với đó là mệt mỏi không báo trước.

Vậy mà cô đã ngủ mất…?

Tình huống phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, Đồ Sam nghĩ mãi không xong, quyết định tới hiện trường thử lại.

Hôm sau, Đồ Sam lại mua vé “Trường ma Vãn An” trên app.

Cô thay váy thiếu nữ tiệc trà, trước ngực là nơ bướm hồng nhạt, ruy băng lụa buông lơi, làn váy xanh nhạt được phủ bằng lớp voan mỏng, tựa như mộng ảo.

Hoa gắn trên vải đung đưa theo bước chân cô, cô thản nhiên bước đi, người đi đường nhìn cô với vẻ mặt khác nhau, có kinh ngạc, có hâm mộ, nhưng đa số là bĩu môi cười trộm.

***

“Công chúa ngủ say” lần nữa đến thăm, Thích Phi Phi và Điền Nhạc đều kinh ngạc.

Thích Phi Phi đưa cho cô vé, cố ý dặn dò: “Hôm nay đừng ngủ ở chỗ này, cảnh tượng phía sau rất hay, ít nhất cũng đáng tấm vé.”

Đồ Sam gật đầu, trông rất nhu thuận.

Dõi theo bóng cô đi vào, Điền Nhạc trở lại sảnh, búng tay tách tách: “Chúng ta đánh cuộc đi, xem công chúa đi được bao lâu?”

Thích Phi Phi lườm anh ta: “Nhạt nhẽo.”

Điền Nhạc mặc kệ thái độ của cô, đặt cược: “Em đoán nửa giờ, hai trăm tệ.”

Thích Phi Phi ngoài miệng ghét bỏ, nhưng thân thể rất thành thật: “Cô ấy vừa nhìn đã biết là chậm chạp, chị đoán thế nào cũng phải một giờ.”

Trừng mắt liếc nhau một cái, hai người tản ra, tự nghịch di động của mình.

Đột nhiên, bộ đàm trên bàn vang lên.

“Chị Phi, chị Phi.”

Là giọng của Tiểu Tuyết.

Thích Phi Phi cầm lấy: “Gì?”

Bên kia nói: “Cô gái hôm qua lại tới ngủ.”

Thích Phi Phi vội xem camera, công chúa quả nhiên đang nằm trên chiếc giường cũ nát không chịu nổi của họ, tay ôm chặt giường, mấy nữ sinh giả ma đều không kéo ra được.

“Mẹ nó.” Thích Phi Phi đau đầu.

Điền Nhạc bước đến, mắt theo dõi màn hình, cười nghiêng ngả, không đứng nổi.

“Cười cái đầu em.” Thích Phi Phi lẩm bẩm: “Phải gọi bảo kê thôi.”

Thích Phi Phi ngắt bộ đàm, nghiến răng hạ lệnh: “Du Dần, sâu ngủ hôm qua lại đến! Anh đi xử lý đi!”

7 bình luận cho “[Trong lòng tôi có ma] Chương 2”

  1. Ảnh đại diện Slymixxx

    Nữ chính bá đạo thật đấy.

    Thích

  2. Ảnh đại diện Phương Trinh
    Phương Trinh

    sẽ có người yêu thương mình hơn mà…

    Thích

Phản hồi

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.